….Trưa hè, nằm giữa vườn vầu, lá cây xào xạc, gió mát lồng lộng thổi vì vu trên những ngọn vầu như tiếng sáo diều ru nó ngủ thiếp đi sau màn đánh trận giả hò hét khản cổ phá làng phá xóm suốt cả buổi trưa. Trong giấc nồng miên man những cảnh tượng về một buổi tế lễ ngay mảnh đất bên cạnh đó đang hiện lên rõ mồn một như những thước phim quay chậm tái hiện lại hình ảnh của 100 năm trước….
Ú ớ vùng dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bố khỉ, thì ra là mơ, nó lẩm bẩm trong miệng.
Câu truyện về mảnh đất bên cạnh chắc nó được nghe kể mãi nên ám ảnh mà mơ. Mơ kiểu chó gì mà cứ như thật vậy. Từ tiếng chuông, tiếng mõ, đến cả tiếng tụng kinh niệm chú lầm rầm bằng những ngữ âm còn khó hiểu hơn cả thứ tiếng Nga mà cô giáo dạy nó hàng ngày ở trong trường.
Dân làng này ai cũng biết mảnh đất đó là đất độc. Nhưng tại sao lại độc, độc như thế nào thì chẳng ai biết. Chỉ biết rằng mảnh đất này được nhà nọ khai khẩn và về ở từ đời ông cố nội của Họ. Họ từ đâu đến dân làng cũng không ai biết. Nhà này rất ấn tượng với bà con chòm xóm với những cái tên mà Họ đặt cho con Họ khắc hẳn so với những đứa trẻ ở vùng đó. Nào là A Xìn, A Mui rồi A Xíu, A Tỉ gì đó, nghe rất lạ và độc đáo khác biệt.
Cả làng bảo mảnh đất đó độc vì chẳng ai ở nổi. Gia chủ chết, con cái cũng phiêu bạt khắp nơi thành trai tứ chiến gái giang hồ, đất quê nhà bỏ hoang. Thành đạt, quay trở về cũng không thể ở nổi. Gọi người đến mua cũng chẳng ai dám bén mảng ứ hừ ngó gàng gì.
Mời mấy thầy cúng về giải, đến ngó qua loa rồi cũng chạy mất dép, một đi không trở lại.
Thả bò trên mảnh đất ấy đang gặm cỏ lăn đùng ngã ngửa ra chết chẳng rõ nguyên nhân. Gà vịt lang thang kiếm ăn trên mảnh đất ấy tối về cũng cúm toi chết cả đàn. Dân xung quanh sợ hãi cấm con cháu bén mảng lang thang sang chơi bên đất ấy đặc biệt vào vào buổi giữa trưa. Tối về muộn phải gọi người nhà xách đèn ra đón mới dám đi qua mảnh đất ấy. Nhiều người bảo cứ có cảm giác rờn rợn gai gai trong người khi lại gần mảnh đất đó.
Có chú hàng xóm, tiếc mảnh đất mênh mông đó, xin sang trồng cấy nông vụ thu hoạch rau màu. Thu đâu chẳng thấy, đã ốm bạc cả mặt, xạm cả da, tưởng ung thư, đi khám chữa mất cơ man là tiền cũng chẳng ra bệnh gì. Bỏ không dám trồng trọt gì trên đất ấy nữa thì lại khỏi bệnh.
Cứ như trò đùa !
Chưa kể đến chuyện một vài người xung quanh mảnh đấy ấy, tối dạy đi tiểu tiện đêm bị ma giấu làm cả xóm bấm đèn pin đi tìm, tờ mờ sáng mới thấy đang ngồi bó gối thu lu trong bụi dứa dại bờ rào giáp ranh mảnh đất độc ấy.
Rồi trẻ con một, hai tuổi ở quanh mảnh đất ấy, có đợt bỗng khóc gằng gặt đến 3 hôm liền, khóc khản giọng thở không ra hơi, khóc tím tái mặt mày không rứt. Bế vào viện thì im, bế về nhà lại khóc, cũng chẳng rõ ốm đau sầu não bệnh tật như nào.
Ông nó thấy sự việc như vậy bèn về nhà lên hương lầm rầm kêu khấn, rồi ngậm nước trong miệng đến thẳng mặt đứa bé đó mà phun, rồi dậm châm xuống đất thình thịch, mắt trợn ngược lên long xòng xọc như đi đánh nhau thì đứa trẻ lúc ấy mới nín bặt, không khóc nữa.
Xong việc Ông nó dặn dò đêm đến gia đình sắm lễ tiền vàng, làm mâm cơm bê sang mảnh đất ấy tạ thì mới yên bình.
Cứ như trò đùa vậy !
~~~~~~~~~~~~~~
Ông nó năm nay cũng gần 100 tuổi, đi không vững, răng cũng móm mém hết rồi. Vẫn hay kể cho chúng nó nghe về những câu chuyện kì dị xảy ra ở làng quê này.
Có lần ông nhắc tới mảnh đất độc này:
– Ngày ông còn rất bé đã chứng kiến gia chủ mảnh đất đó có mời một ông thày cúng người Tàu tới làm lễ. Lễ gì thì không biết, chỉ biết là thời ấy còn đang chiến tranh chống Pháp, dân tình còn đang chạy loạn, cơm chẳng có mà ăn. Nhà Họ đã làm lễ rất to, từ tối hôm trước tới tận trưa hôm sau. Đàn lễ được bày biện trên một chiếc bàn khá cao, phủ khăn thêu thùa rất tinh xảo bắt mắt. Lễ xong, ông thày Tàu đó có chôn một con ngựa bằng sắt khá to và một vài thứ khác nữa xuống mảnh đất ấy….
Về sau này con cháu Họ đều giang hồ phiêu bạt hết không ai ở đấy. Đất giờ thành bỏ hoang.
Chuyện kì là nữa mà dân làng hay rỉ tai nhau rằng: Cứ để ý khi phiến đá xanh to nằm ở dưới giếng ngồi chùa phía đằng Tây của làng mà nổi lên lập lờ trên mặt nước vào những đêm trăng rằm thì lúc đó ở ngay trên mảnh đất này cũng nghe thấy tiếng người ngựa đi lại rầm rập, tiếng giáo mác va đập vào nhau khua xủng xoảng chói cả tai…
Lúc dân xung quanh không ai bảo ai đều tắt đèn đóng kín cửa ở trong nhà, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài…
( còn nữa )
Nguồn : Nguyễn Minh Tâm – Hóng Chuyện Tâm Linh