Tiệm tạp hóa Hoàng Tuyền phố chương 2

Tiệm tạp hóa hoàng tuyền phố
Tiệm tạp hóa Hoàng Tuyền phố
Tác giả: Vu Môn Lão Cửu
Dịch giả: Mòi Lâm
Chương 2: Chắc là ngươi gặp quỷ rồi
Cái khế ước này cậu cũng đã ký tên rồi, vậy thì tối nay tới làm luôn đi, dự tính tối nay cậu sẽ bận lắm đấy.
Nghe được ông chủ nói như vậy, tôi trực tiếp gật gật đầu, đúng lúc ngày mai không có tiết vì thế tôi trực tiếp đồng ý.
“đúng rồi, có một số quy tắc cậu bắt buộc phải ghi nhớ cho tôi.”
Nhìn thấy ông chủ vẻ mặt nghiêm túc, tôi trực tiếp gật đầu: “ông nói đi”
“buổi tối, cậu không cần phải nói nhiều với khách hàng, nếu như gặp được khách hàng mặc trang phuc màu xanh, họ cần gì thì cậu lấy cho người ta, sau đó tính tiền, nếu như gặp được trang phục màu vàng, họ hỏi cái gì, nếu như có thì gật đầu, không có thì lắc đầu, nếu như gặp được trang phục màu đỏ thì cậu không cần để ý, cậu phải nằm ra bàn giả vờ ngủ, cũng không cần phải đuổi theo người ta lấy tiền, dạng này rất là hung, cậu đối đãi không nổi”
Nhìn thấy ông chủ nói ra một vẻ thâm sâu, tôi gật gật đầu, những quy tắc này ở đây làm tôi rất hoài nghi, số lượng công việc tôi đã làm trong 2 năm nay cũng không phải là ít, nhưng không có một cái tiệm nào giống như cái tiệm này.
Tiệm tạp hóa hoàng tuyền phố
Ông chủ nói xong thì ném qua cho tôi chìa khóa cửa hàng và chìa khóa xe.
“bây giờ công việc của tiệm này phải giao cho cậu rồi, chúc cậu may mắn!”
Nhìn xem hình bóng bước xa dần của ông chủ, tôi bất chợt cảm thấy ông chủ thật quỷ dị, trước không nói mở cái cửa tiệm ngay tại trong con hẻm nhỏ này, nửa đêm cũng không cần phải đóng cửa, không phải là bị thần kinh thì là cái gì.
Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ thử làm vài ngày, sau đó tìm một cái cớ để đòi tiền ông ấy, nếu như ông ấy đưa thì tôi làm tiếp, nếu như không đưa, tôi trực tiếp nghỉ việc.
Tôi sắp xếp cặp xách, sau đó lấy ra vài quyển sách để trên quầy hàng.
Cái lúc tôi vừa bước vào nhìn thấy ông chủ bỉ ổi đang đọc truyện tiểu thuyết làm tôi nhất thời tò mò muốn tìm cuốn tiểu thuyết đó trên quầy hàng.
Lúc tôi định lật ra xem một chút thì có một người mặc trang phục màu xanh lá bước vào, không biết có phải do ánh đèn hay không, hay là do trang phục trên người vị khách đó làm cho gương mặt họ toàn là màu trắng xanh.
“Tôi muốn 1 gói nến và một nắm hương!”
Nghe thấy giọng khàn khàn của đối phương, tôi nghe cũng chẳng dễ chịu, nhưng người ta là khách hàng, mà khách hàng thì là thượng đế.
Tôi từ trên quầy hàng lấy ra nến và hương, bởi vì sắp tới là ngày rằm tháng bảy, thế nên người đốt giấy vàng mã khá là nhiều, vả lại đại đa số là vào buổi tối, vậy nên tôi cũng chẳng để tâm.
Tôi để đồ trên quầy hàng, sau đó nhìn một chút giá cả.
“35 tệ!”
Tôi mở miệng nói xong, đối phương mở to mắt ra nhìn tôi, tôi nghĩ rằng do tôi nói to quá làm người ta sợ, thế nên cũng chả nói thêm câu gì.
Đối phương đưa cho tôi 1 tờ 100 tệ, tôi nhìn một chút sau đó thu tiền vào, ở đây không có máy soi tiền giả, tôi cũng không biết xem nên cũng chẳng còn cách nào.
Nhưng mà, lúc tôi kéo ngăn kéo tiền ra thì có một cỗ mùi giấy đốt truyền tới, không biết có phải là mùi giấy đốt ở ngoài truyền vào hay không hay là từ đâu tới làm tôi cứ cảm thấy không thoải mái.
Thu tiền xong thì người đó đi luôn
Sau khi vị khách đầu tiên bước vào thì liền có vị khách thứ 2, thứ 3 cũng bước vào, phần lớn đều là mua hương và nến và có một số mua quần áo.
Nhưng mà những vị khách này đều mặc trang phục màu xanh lá có đủ loại hình làm cho tôi có một chút kì lạ, tuy rằng cũng có vài người mặc trang phục màu vàng tới mua, nhưng mà họ đều là tự mình tới quầy hàng lấy, cũng không tuân theo quy củ của cửa tiệm, một câu cũng không nói, chỉ có gật đầu và lắc đầu.
Thời gian thoáng qua cũng đã tới nửa đêm, tôi nhìn đồng hồ cũng đã là mười giờ rưỡi rồi.
Bởi vì công việc của tôi phải làm qua đêm, vì thế tôi trực tiếp gọi một phần đồ ăn nhanh.
Gọi xong món, tôi gửi tin nhắn cho mấy anh em cùng phòng ở ký túc xá, nói tôi tìm được việc làm rồi nhưng không thấy trả lời, chắc là đi ra quán nét thâu đêm hết rồi.
Lại bận một chốc qua nửa tiếng sau, người giao hàng tới rồi, nhưng lại có một người mặc áo xanh đứng trước cửa, tôi nói họ nhường đường một chút thì người đó đi ra.
người giao hàng đang đứng ở cửa hẻm.
“Huynh đệ, chắc là ngươi gặp quỷ rồi, vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy?”người giao hàng mở miêng nói.
Nghe nói vậy, tôi lặng ngắt như tờ, lấy hàng xong chuẩn bị đi.
Nhưng mà lúc tôi định quay người đi, người giao hàng kéo tôi lại.
Huynh đệ, nửa đêm thế này vẫn chưa đóng cửa, cẩn thận gặp quỷ đấy, ngày mai là rằm tháng bảy rồi.
Nghe thấy ông người giao hàng nói như vậy trong tim tôi lập tức thấy không thoải mái.
“nhìn thấy thằng ông nội ngươi, ở giữa hẻm nói năng liên thiên bậy bạ cẩn thận tôi đánh giá 1 sao!”
Nghe thấy tôi nói sẽ cho 1 sao người giao hàng liền cau mày lại, sau đó lái xe đi luôn, không biết là do cố tình hay là vô tình, hắn trực tiếp đá một chậu lửa, là cái chậu loại chuyên môn đốt giấy vàng mã.
Nhìn thấy như vậy tôi cũng chả nói gì nhiều, ngay tại lúc tôi chuẩn bị quay về cửa hàng thì có một trận gió thổi qua, và lại phương hướng đúng cái hướng người giao hàng kia đi
Nguồn: https://www.facebook.com/photo?fbid=2632174913708667&set=gm.2026303027501314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *